Đó là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, một ngày Chúa nhật như mọi ngày Chúa nhật…mặt trời vẫn lên và nắng vẫn lên, không một dấu hiệu tang tóc, không một một điềm báo trước tai họa đang từng bước khủng khiếp lừng lững tiến tới và đã đang gần gũi trong gang tấc…chỉ chờ thời khắc, thời khắc nghiêt ngã, thời khắc của số mệnh, của một kết thúc, đột ngột như tiếng vang khô khốc trong một hành động bẻ gãy lạnh lùng dứt khoát! Và của một bắt đầu…mất mát, hụt hẫng, và đau thương! 

Nổi đau trong chớp nhoáng thành hình nhanh hơn tốc độ cảm nhận và cảm xúc của ý thức, trong chớp nhoáng phác họa nên những hình người khóc cười ngơ ngác, bàng hoàng và ráo hoảnh, những giọt nước mắt khô…những tiếng khóc không lệ, những giọt lệ vĩnh viễn vẽ lên từng vòng tròn trong tim…vòng khép kín luân hồi của sanh ly tử biệt!

Đó là ngày má tôi ngẩn ngơ trở thành góa phụ, thất thần và tê điếng trước hung tin. Cái chết cắt lìa duyên vợ chồng, cái chết đoạn tuyệt ân ái phu thê, cái chết ngăn chia biên giới…người đi không bao giờ trở lại, người ở lại gối chiếc trọn đời!

Đó là ngày chúng tôi lạ lẫm thắt lên đầu chiếc khăn tang màu trắng xóa loang loáng cái thời còn chập chững, tiếng đầu tiên dễ nói nhất là tiếng “Ba ơi”! Chiếc khăn tang màu trắng bàng bạc những đêm thơ ấu nằm nghe Ba kể chuyện cổ tích. Chiếc khăn tang màu trắng…chói lòa những cảnh sáng tối trong một chuyện phim buồn…bi kịch gia đình! Chiếc khăn tang màu trắng…bản án lạnh lùng trùm lên những đứa con bất hiếu chưa kịp báo đáp công cha! Chiếc khăn tang màu trắng…siết chặt nhức nhối trên đầu, như chiếc Kim Cô trừng phạt những đứa con có tội!

Đó là ngày chúng tôi chới với trong ý tưởng mồ côi, má tôi rụng rời trong hoang mang đơn độc, là ngày tang thương không chờ mà đến…đột ngột như cái đạo lý phù du của cỏi đời, bất ngờ như xưa nay cái chết không chỉ định sẵn một ai, thảng thốt chẳng kịp níu giữ lại bởi tử biệt không hẹn trước ngày giờ!

Đó là ngày khắc ghi sự sống lần cuối cùng của một người không hề hay biết mình sắp từ giã cuộc đời, hiền từ và lặng lẽ hơn bao giờ hết…một hình ảnh đẹp nhất như là món quà sau chót người đi để lại.

Đó là ngày cuối cùng, những giây phút cuối cùng gia đình sum họp nhưng chẳng ai biết đó là lần cuồi cùng, vì không biết nên thản nhiên lơ đãng, vì con người vốn vô tri nên chẳng biết luyến tiếc tri ân khi còn nắm giữ, vì nghiệp chướng quá nặng nên những đứa con mãi lặn ngụp trong u mê chẳng thấu hiểu hết công cha nghĩa mẹ, vì vô thức vô giác nên không tỉnh ngộ bốn chữ sắc sắc không không, vì như thế nên giờ đây những đứa con bị đọa đày thành những đứa trẻ mất cha lạc loài!

Đó là ngày những đứa cháu mãi mãi không còn được kêu Ông Nội, Ông Ngoại….

Và đó chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của con Ba ơi!

Thái Chi