Đã đến tuần lễ thứ bảy kể từ cái ngày định mệnh đó, nổi mất mát vẫn còn quá mới, mỗi ngày cố gắng nói cười để quên nhưng càng cố quên lại càng không thể chối bỏ sự thật này…Ba đã thật sự đi rồi!

Người đi từ giã cuộc đời về thế giới bên kia, người ở tiếp tục sống với những kỷ niệm còn để lại.

Chiếc ghế sofa mà ngày xưa mỗi lần đi ngang gần như lẫn tránh vì sợ hình ảnh Ba ngồi nghiêm khắc một mình, bây giờ càng không dám đối diện không dám đưa mắt nhìn vào cái chỗ hôm nay đã bỏ trống mà giờ đây trở nên thân thương biết bao, bây giờ lại khao khát vô cùng được nhìn thấy dáng ngồi nghiêm khắc của Ba, bây giờ lại ước ao Ba cứ ngồi đó và con sẽ không bao giờ lẫn tránh nữa.

Chiếc bàn ăn mà ngày xưa đã từng thênh thang dáng Ba một mình cô độc, bây giờ con thèm muốn vô cùng được chung với nhau hưởng từng bửa ăn đầm ấm gia đình!

Trước đây con chưa một lần tri ân Ba dạy dỗ, chẳng một lần nhận thức vì sao con có được dáng hình và tư cách hôm nay. Mãi mê sống cho riêng mình con đã quên mất bài học đầu tiên Ba đã dạy khi con vừa mới chập chững thành người:

“Khi đi con đi cho dịu dàng
Khi cười con cười cho đúng lúc
Khi ăn con ăn cho đàng hoàng
Khi học con học thật chăm ngoan”

Con vào đời với hành trang đầu tiên là 4 câu thơ thuộc nằm lòng này. Con đi, đứng, nói, cười và nên người bởi thấm nhuần bài học từ lúc ban sơ này…thế mà con chưa một lần nhớ lại vì sao con ngồi thẳng lưng trong những bửa ăn, vì sao con nói trước khi cười, vì sao con đi đứng chững chạc, thế mà con chưa một lần ý thức công ơn người đã uốn nắn con từ lúc còn là măng! Hôm nay khi thảng thốt nhìn lại, khi bàng hoàng nhận ra tất cả những điều này thì trời ơi…Ba đã không còn!

Hôm nay, lần tử biệt quá đỗi ngậm ngùi này là đòn chí mạng khiến con tỉnh giấc sau cơn mê dài của kiếp người mải miết trong tham-sân-si ngu muội, là bài học cực kỳ đau đớn về cái giá của những lầm lẫn không thể vản hồi, của những sơ sót không thể bù đắp, và của một kết thúc không thể quay đầu.

Hôm nay người sống vẫn phải tiếp tục sống, và rồi sẽ phải đối diện một lần với sanh lão bệnh tử và cái họa phúc vô thường của cõi đời…được mất trong phút chốc, thành bại tựa hư không! Sự ra đi của Ba là nổi mất mát không gì thay thế nổi, là vết thương mãi mãi không lành trong tim chúng con, là lỗ hổng hun hút từ đây trong cuộc đời của Má nhưng trên tất cả những đau thương đó con nhìn thấy chân lý sống cao siêu vời vợi, cái chân lý thoát thai từ những mất mát khỗ ải của kiếp người….con đã nhận biết được giá trị vô lượng của hai từ “trân trọng”, từ hôm nay con sẽ biết trân trọng từng phút từng giây làm người để yêu thương và luyến tiếc những thân tình, ruột thịt và cả những Nghiệp Duyên gặp gỡ trong đời và hơn thế nữa con sẽ biết yêu quý Má, người đã cùng Ba tạo nên chúng con, người đã cùng Ba xây dựng gia đình này!

Hôm nay ngày thứ 49, bằng tất cả thương yêu và hiếu để chúng con xin tiễn Ba về cõi vĩnh hằng, trần gian là cõi tạm, đởi là bể khổ xin Ba từ nay hãy nương náu về cõi Phật và tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chúng con, tha thứ cho chúng con chưa kịp đền đáp ơn nghĩa sanh thành. Con không muốn nói lời vĩnh biệt vì Ba luôn sống mãi trong lòng của Má và chúng con. Ba ơi…tạm biệt!

Thái Chi