Hôm nay là Chúa nhật! Nằm vùi trong chăn chẳng muốn thức dậy, thích nhất là cảm giác sực tỉnh giấc vào mỗi sáng chúa nhật, cho phép mình lười biếng thêm một chút cứ nằm trên giường ngất ngây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chung quanh thật tỉnh lặng, như nghe rõ từng tiếng của muôn loài, nghe rõ từng nhịp đập của tim trong lòng ngực, và trong cái trầm lắng của không gian như nhìn thấy rõ mồn một chính mình…để rồi có những buổi sáng chúa nhật lòng rộn ràng trong niềm vui và có những buổi sáng chúa nhật trầm mình với nổi buồn và bởi vì đó là chúa nhật nên dẫu có buồn chết được thì đó cũng sẽ là một thứ thú đau thương!

Sáng chúa nhật…nằm nghe câu hát TCS “..thôi về đi đường trần đâu có gì…tóc xanh mấy mùa…” vời vợi một triết lý sâu sa. Cái tuổi qua khỏi hai mươi dù sáng tối hay ngày nào cũng vậy, cũng chỉ thích nghe những lời nhạc dai diết, và cái thú tiêu khiển là âm thầm nhấm nháp những thất vọng, không vui làm điều thú vị, và cất giữ từ từ những nỗi niềm vào lòng để có ngày của cải góp nhặt được tất cả là một khối tâm sự trùng trùng!

Ngày chúa nhật…lười biếng trên giường để hồn lang thang trong bao ý tưởng mà chợt nhớ tới những người thân thương lâu rồi chắc không có được một buổi sáng chúa nhật thong thả nào, và vào một ngày đáng được nghĩ ngơi như những ngày chúa nhật lại có lẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần…sao thương quá!

Chúa nhật hôm nay sáng sớm mà đã nghe toàn nhạc buồn…”nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cười “, thấy lòng chùng xuống tận đáy sầu, thấy mình già nua như đã thiên thu!

Thái Chi