Ban đầu định đọc thử vài chương nhưng không ngờ vừa bắt đầu là tôi không thể ngừng lại được, tôi đã đọc một mạch tới nửa đêm, đọc đến trang cuối cùng. Gấp sách lại…bàng hoàng và nặng trỉu, nổi buồn như làn khói đen nặng nề luồn lách vào hồn… choáng ngợp hồn, ngỡ như có thể nhìn thấy một khoảng chân không u ám rờn rợn những bùn lầy lau sậy…Đó là Nông trường Đỏ…nơi mà hàng triệu thanh niên trí thức Trung Quốc đã bị tầy nảo và nhồi sọ, đã bị lùa về đó để xây dựng cái gọi là xã hội chủ nghĩa.

Đó là những thân phận khắc khoải và tuyệt vọng…là những cái “máy người” cố ấn chìm sâu tận đáy tim những khát vọng bức bối, là những tâm hồn xấu xa và thánh thiện, những tình yêu bị ức chế và đè nén rồi tắt phụp trong bi kịch đời người, đó là nạn nhân của lịch sử…là những cổ máy lao động cho một cuộc cách mạng văn hóa vĩ đại, là những con người được huấn luyện rập khuôn nhằm phục vụ cho một lý tưởng Cộng Sản vĩ đại!!!

Anchee Min đã phác họa lên từng nhân vật một cách rỏ nét mồn một…

Lu, một sản phẩm hoàn mỹ của tư tưởng “Mao” “Mac Lenin”, một nữ đại đội phó phó bí thư Đảng. độc ác và đói khát quyền lực, thú vui lớn nhất của con người này là rình rập lỗi lầm của người khác, là nhấm nháp và tận hưởng đến tột cùng của khoái trá cái nổi sợ hãi và phục tùng của người khác, là một hình ảnh cô đơn đến tàn khốc…đêm đêm áp mặt vào chiếc sọ người để ngủ như là một điểm dựa ấm áp duy nhất, là một bức tranh u buồn của tuổi trẻ…25 tuổi với “những nếp nhăn đã lũ lượt bò lên mặt”!

Nghiêm, nữ đại đội trưởng, “có đôi mắt rực lửa, dữ dội”… chứa đựng “uy lực của một con mãnh sư”, “nước da sạm nắng gió, lông mày rậm, mũi xương, gò má cao, và cái miệng đầy đặn như hình một hạt dẻ nước”, “có đôi vai cực kì rộng như của chiến vương cổ đại”, đó là một cô gái với tấm lòng đầy nhân hậu và trái tim hừng hực nóng bỏng khao khát yêu thương được che dấu thật kỹ thật sâu dưới một khuôn mặt lạnh như tiền và một thân thể dãi dầu nắng mưa.

Giữa hai nhân vật như thể được sinh ra để đối đầu với nhau, là “tôi”…(phải chăng đó là phần tự thuật về một phần đời của chính tác giả?). “Tôi” run rẫy trong những nổi loạn của cơ thể thanh xuân, vùng vẫy trong những đè nén khát khao yêu thương. “Tôi” đã nhận ra trái tim nhạy cảm, đôn hậu, và cháy bỏng thèm muốn được vuốt ve..được yêu của Nghiêm. Và vì những điều như thế, từ trong tận cùng của những số phận bế tắc không lối thoát, từ trong những vùi dập khắc nghiệt của “Nông trường Đỏ”…nấm mồ chung chôn những tương lai ước mơ của một tuổi trẻ chưa kịp sống, hai người con gái đã tìm đến nhau…đêm đêm nằm lắng nghe tâm sự của nhau…và cuối cùng đã yêu nhau để cùng xoa dịu những khao khát và vuốt ve hai cơ thể đang nổi loạn tức tưởi trước một môi trường nghiệt ngã những rình rập bùn lầy lau sậy…

Nhưng cuộc chiến đấu thật sự…chính là cuộc tranh giành sanh tử “Đổ quyên đỏ”…trong cuộc giành giật khốc liệt này tình yêu chẳng có giá trị gì so với nổi ám ảnh kinh hoàng của Nông trường Đỏ, so với quyết tâm mãnh liệt được thoát khỏi nơi đọa đày đó…Và như thế “Tôi” đã rời bỏ Nghiêm để rồi đi đến đâu..dù gần gũi ai…”Tôi” đều cảm thấy “Nghiêm đang ở trong Tôi”!

Thái Chi