Album: Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Ánh Tuyết

Rất hiếm khi được nghe một album chơi nhạc hay như thế này, tôi bị chinh phục hoàn toàn bởi tiếng đàn piano, tiếng kèn saxophone hòa cùng giai điệu Jazz đã hổ trợ Ánh Tuyết phù phép hai bài “Phúc âm buồn” và “Vết lăn trầm” xuất thần đến tuyệt vời…

Ánh Tuyết đã làm tôi sững sỡ trước chất giọng trầm dày hoàn toàn khác lạ so với những khi chị hát dòng nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn Từ Linh..nhưng có lẽ đây là 2 bài duy nhất trong album “Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn” mà chị có thể “phù thủy” chất giọng của mình.

Còn lại những bài khác, làn hơi phát ra âm tiết cao vút thánh thót cố hửu ấy dường như không thích hợp với nhạc Trịnh. Tôi nghĩ dù sao Ánh Tuyết vẫn nên thi thố sở trường của mình với những thể loại nhạc mang tính vi vút liêu trai mà ta thường thấy thấp thoáng trong nhạc của Văn Cao bởi như thế mới thích hợp nhất với chất giọng của chị.

Dù cảm nhận được Ánh Tuyết đã dốc tâm vào từng lời từng note nhạc thế mà vẫn không thể dẫn dụ tôi vào cõi bao la trong suốt không màu sắc nhưng lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những cảnh giới muôn màu của cuộc đời lồng trong từng triết lý thâm sâu mà giản dị đến khôn cùng của Trịnh Công Sơn. Có lẽ tiếng hát quá lảnh lót đã lay động tính “thiền” trong nhạc Trịnh, và dường như sự cao vút đến sắc bén là những vết cắt dọc ngang lên một bức tranh mong manh nhất! Có lẽ tiếng đàn piano, violin, và tiếng kèn là những yếu tố cầm giữ tôi lắng nghe từ đầu đến cuối album, mặc dù trước đây tôi rất thích giọng hát Ánh Tuyết nhưng tôi nghĩ rằng tiếng hát cao vút đôi khi ngỡ như xé “đôi tai” đó hoàn toàn không thích hợp với dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Thái Chi