Album: Biển hát
Ca sĩ: Trịnh Hoàng Hải

Tôi đã phải co rúm người lại và lông tóc dựng đứng lên khi ông cất tiếng “Ru em”…giọng hát ì ầm huyền hoặc…tiếng hát như đưa tôi vào một đêm trong Liêu Trai Chí Dị, chưa kịp ý thức đã cảm thấy một nổi nhức nhối từ đâu sồng sộc đâm thẳng vào tim, tưởng như linh hồn vụt bay thoát ra…treo lơ lững trên lưng chừng…thoi thóp và tê dại bởi một loạt những cảm xúc không tên ùa tới…dồn dập…

Tiếng hát mạnh mẽ mà ngân nga dìu dặt, ấm áp mà thôi thúc…khiến từ trong vô thức tôi bỗng thấy mình dường như nhăn nhó lại bởi một nổi bức xúc chưa kịp thành hình. Tôi có cường điệu lắm chăng? Nhưng kỳ thật tôi chưa bao giờ có một cảm xúc kỳ lạ như thế khi lần đầu tiên nghe ông hát.

Tuy rằng cái cách ông chuyên chở từng câu ca qua mỗi âm vực một cách dọ dẫm hoặc giả nâng niu đến mức quá thận trọng (?) khiến tôi phải hồi hộp lần theo từng nốt nhạc với ông, nhưng dù vậy vẫn không làm mất đi sức thuyết phục của chất giọng như ru hồn mà ngược lại còn mang đến một ấn tượng rất đặc biệt như lôi cuốn dìu dắt người ta theo ông qua từng bước thăng trầm…để rồi trong trạng thái bềnh bồng mơ hồ cứ ngỡ dường như đang ngồi nghe ông kể chuyện đời…

”Ru em phụ rẫy trong ta…Ru em chìm dưới phong ba…Ru em vì dáng kiêu sa…”

Tuy nhiên có một điểm rất nhỏ làm cho tôi không hoàn toàn thỏa mãn, đó là lối ông phát âm phụ âm “ao” thành “au”. Thí dụ như chữ “khát khao” ở cuối câu…ông đã hát thành ra “khát khau”…từ đó tạo nên một âm hưởng không tròn, không mượt. Dẫu sao đó chỉ là một lỗi vô cùng nhỏ và không đáng kể.

Thêm một yếu tố cực kỳ quan trọng tưởng nên nói đến ở đây, đó là chất lượng âm thanh thật hoàn hảo và lối hòa âm tuyệt vời…chứng tỏ người hát đã hết sức cẩn trọng, và đã bỏ nhiều công sức tâm hồn vào trong tác phẩm của mình. Từng bài nhạc được thu âm và phối khí thật chu đáo cẩn thận nói lên lòng say mê âm nhạc của người đã thực hiện cuốn album này.

Được biết Trịnh Hoàng Hải tên thật là Nguyễn Hoàng Hải và ông vốn là một thương gia chứ không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Vì mê nhạc nên ông đã theo học guitar cổ điển từ năm 12 tuối, đã từng qua nhiều lớp thanh nhạc. Vì mê nhạc Trịnh nên ông đã lấy họ Trịnh làm nghệ danh của mình.

Tôi rất thắc mắc không biết ai là người đệm đàn cho bài “Ru Em”. Nếu không có tiếng đàn ấy có lẽ điệu Ru Em sẽ không đưa người ta lên tới đỉnh chót vót của rung động. Tiếng đàn và lời ca như quyện vào nhau như phát ra từ chung một dòng suy nghĩ. Có lẽ nào ông chính là người vừa đàn vừa hát chăng?

Cảm tưởng viết đã dài, nhưng cảm xúc vẫn còn đầy….Đã lâu lắm rồi mới được nghe một dĩa nhạc hay tuyệt vời như vậy. Lần đầu tiên tôi chợt bắt gặp mình co rúm và nhăn nhó trong một nổi đau vô hình…lần đầu tiên tôi viết về một giọng hát…một cách mãi miết không muốn ngừng như thế…

Thái Chi