Đau lòng! Là khi trái tim râm ran nhức nhối…như thể bị từng mũi kim cấm phập vào và rút ra trong một cử động sắc ngọt liên hồi, như thể từng mạch máu trong tim vội vã khép kín mỗi lỗ kim đâm để rồi bàng hoàng đón nhận những nhát cấm phập lún sâu khác, cái đau rỉ rả…không đủ khiến ta oằn oại trong đau đớn mà đủ làm ta đau lây lất đau thắt thỏm trong một nhịp điệu buồn bã kinh hồn, buồn đến nổi muốn rứt trái tim ra khỏi cơ thể để chấm dứt giai điệu giết người, kết thúc nhục hình!

Đau lòng! Là khi ruột gan co thắt như có một bàn tay vô hình bóp lại và nhào nắn một cách vô định theo những chuyển động vô định…luân phiên…trong một vặn vẹo ác nghiệt, để mỗi một lần bóp siết là mỗi cơn đau thắt khiến ta ngây ngất trong một lăn trở vô vọng, trong đôi co thầm lặng với một lực lượng ác hiểm, nổi đau như dày xéo ruột gan!

Đau lòng! Là khi ta nằm một mình trong tĩnh lặng của đêm đen…là lúc cố đè nén bảo tố đang vần vũ trong lồng ngực, là lúc ta gồng mình tối đa để kềm hảm cơn bão tố kia dịu xuống thành cơn mưa nhỏ…lăn từng giọt ra ngoài…lặng lẽ quá, khiến ta cảm thấy căng phồng và thoi thóp trong một tắt nghẽn, đó là lúc ta chẳng còn chút sức lực nào chỉ biết nằm bất động lắng nghe sự sống đang lịm chết bên trong!

Đau lòng! Là khi đau muốn thét lên, nhưng ta buông tiếng cười ngạo nghễ…

Là khi lòng tan nát dưới lớp thịt da…ta muốn khoát lên chiếc áo màu lộng lẫy nhất!
Là lúc tim như vỡ ra, bàn tay trong vô thức đưa lên áp chặt lại…ta bỗng thích thẳng lưng trao chuốt từng bước chân…

Đau lòng! Nổi đau kỳ diệu không thuốc chửa!

Thái Chi